Trường An cổ ý


"Tiểu Trĩ nhìn lên không trung lần cuối cùng. Nơi đến kế tới của nó là đêm tối vô cùng tận. Trong đêm tối, có phải tất cả những mộng ước rồi sẽ thành sự thật hay không?
Mi mắt nó ngày càng nặng, sau cùng vào lúc nó khép đôi mắt trẻ con thuần khiết như thế lại, trong miệng lẩm bẩm một câu: Ta muốn bay.
Đứa nhỏ ấy vào lúc nghe tiếng sông trôi lần cuối cùng đã nói ra nguyện vọng xa xỉ nhất trong cuộc đời nó: Ta - muốn - bay.
Đời người như cái gông, bay liệng là ước mộng. Trong dòng sông chảy, nguyện vọng sau cùng của một đứa nhỏ, vốn chỉ là muốn vung vẩy cánh tay nhỏ bé gày gò của nó, từ chỗ thế nhân mệt mỏi nặng nề này đập cánh bay lên."
trích Trường An cổ ý - Tiểu Đoạn.
Đó là một Trường An đã không còn hiệp nghĩa, đã không còn ý chí bừng bừng của một thời sắt máu. Trường An vẫn là Trường An đó, ánh nắng vẫn là ánh nắng của những ngày xưa cũ, thế nhưng Trường An đã là Vãn Đường.
Tịch dương vô hạn hảo,
Chỉ thị cận hoàng hôn.
Nắng chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc sắp hoàng hôn
(Lý Thương Ẩn)
Thế nhưng vẫn còn cổ ý.
Cổ ý của Trường An, phải chăng là phong phạm hiệp nghĩa của những khách nước Triệu phất phơ dải mũ, gươm Ngô câu rực rỡ tuyết sương, việc xong rũ áo đi, giấu mình không tên tuổi. Hay là thanh đao lập lòe sáng rực của lão già tiêu đầu hết thời, Dư Quả Lão. Hay là vị quần thoa đăng đàn khởi nghĩa khi thiên hạ này đã chẳng còn ai can đảm, Bùi Hồng Lĩnh.
Hay là sống lưng thẳng tắp chẳng sợ cường hào của vị ngự sử chẳng được ai biết tới của thành Trường An, Tiêu Dũ Tranh.
Đọc Trường An cổ ý quả thật chỉ thấy chướng khí mờ mịt. Nhưng hóa ra rời xa Trường An, vẫn còn đâu đó những kẻ hiệp cốt đan tâm, dùng chút sức lực nhỏ bé già lão của mình để chống chọi, để giữ gìn bản sắc hai chữ hiệp nghĩa mà từ lâu thể loại truyện kiếm hiệp đã phai mờ đi rất nhiều.
Khói phủ Trường An (Thiếu Tư Mệnh)


3
1115 lượt xem
3
0
0 bình luận