Seven Years of Night


Thành thật mà nói coi xong phim này tui cũng không biết trong phim có bất kỳ ai là nhân vật chính diện không nữa. Có cảm giác tất cả đều là kẻ độc ác, có người độc ác từ bản chất, có người độc ác từ bộc phát, có người độc ác từ lòng căm thù. Cái ác một khi đã bắt đầu, liền như một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Và cuối cùng nó dìm tất cả mọi thứ vào hồ xác chết, cái hồ ăn thịt người của vùng Seryeong.
Và chúng ta có 3 người ác và 2 nạn nhân. Chưa kể một lô một lốc người ác khác làm nhân vật phụ.
Sự va chạm của hai kẻ ác trong phim, lại đến từ hai luồng yêu thương trái ngược nhau của hai người cha, một cực đoan và một cam chịu. Tình yêu thương này lại khởi nguồn từ hai tội ác khác nữa, một áp bức và một mất mát.
Bởi vậy tui mới nói trong phim không có đến một điểm sáng nào để cho người xem có thể tin rằng mâu thuẫn sẽ được giải quyết. Thậm chí đến lúc cuối cùng tui vẫn phân vân không biết sự trả thù tàn nhẫn của một người cha có nên tiếp tục hay không.
Không khí trong phim cũng không có gì là kinh dị, dù hầu hết đều diễn ra trong màn đêm. Thế nhưng nó đặc quánh và nặng nề kiểu như có thể lấy dao xẻ ra như xẻ bánh. Phim có pha trộn chút tâm linh kinh dị, nhưng tui thấy thật sự không cần, lòng người đã quá đủ đen tối nên không cần hồn ma tới làm rộn. 
Jang Dong Gun hóa thân rất nhiều nhân vật. Tuy nhiên xui cho anh là Hàn hình như chỉ chuộng mặt lịch lãm đẹp trai của anh mà thôi. Hầu hết các phim anh đóng kiểu xù xì tàn ác như Typhoon hay Seven Years này đều thất bại thảm hại trên phòng vé. Phim này tui thấy ảnh đóng hay, vượt hơn hẳn những vai diễn hài hước như trong Phẩm Chất Quý Ông hay sến đụ trong Mối Quan Hệ Nguy Hiểm. Lòng khao khát trả thù của một con quỷ dữ không hiểu sao lại làm tui cảm thấy có chút đồng tình. Trộm nghĩ nếu tui ở trong hoàn cảnh đó, có khi tui cũng làm thế. Kiểu như cuộc đời tao chả còn gì để mất nữa rồi nên tao sẽ hành hạ mày tới chết, hành hạ mày xuyên qua bảy tầng địa ngục cho tới khi thịt nát xương tan.
Ryu Seung Ryong không có phim nào nổi bật kể từ Phòng giam số 7. Trong phim này diễn xuất của anh cũng không mấy tiến bộ. Ít nhất là tui thấy vậy. Những scene rất ăn tiền như cảnh face to face với con trai mình trong phòng tạm giam, đáng lý đã có thể xuất sắc hơn nữa, nhưng ảnh diễn nó cứ tuột đi đâu đó, lam tui có chút bối rối hụt hẫng. Thực tình mà nói tuy vai diễn của ảnh có vẻ là phe yếu thế, nhưng tui vẫn không thể thông cảm cho ảnh được. Mà tội ác của anh cũng thiệt là đáng sợ quá đi. Kiểu như tao lỡ phạm sai lầm rồi nhưng vì tao vẫn có này có nọ, vì gì vì nọ nên tao không thể chết, vì thế tao sẽ giết thêm một đống người nữa.
Phim này chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết, nhưng tui chưa đọc tiểu thuyết, nên thôi không bình luận gì.
Nói chung phim này chỉ hợp với coi ở nhà, khi bưởi cần một không gian yên tĩnh và đủ cô đơn để gậm nhấm về cái ác của con người.
8
1275 lượt xem
8
0
0 bình luận